Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sắc Yêu Ngọt Ngào


Phan_20

“ Tôi hiểu.” Kim Hạ thở sâu : “ Nhưng hiểu cũng muốn đi, cho dù bị anh đuổi ra ngủ ngoài đường, cũng muốn đi. Này đã không còn là vấn đề tiền bạc.” Dừng một chút, cô nhẹ giọng nói : “Tôi không nghĩ tiếp tục phụ thuộc vào anh, cũng không nghĩ tiếp tục nhận tiền của anh, cho nên anh thả tôi đi đi.”

“ Không cần tiền của tôi ?” Lục Xuyên cười mũi : “Vậy ba em làm sao bây giờ ? Cuộc sống của các người làm sao bây giờ ? Sống ở đâu, ăn cái gì ?”

Kim Hạ im lặng một lát : “ Rời khỏi anh, tôi cùng lắm là quay lại cuộc sống trước kia. Khi đó sống thế nào, về sau tiếp tục sống vậy.” Huống chi, Hướng Nam đáp ứng giúp đỡ cô, chỉ cần còn có núi xanh, sợ gì không có củi đốt.

Lục Xuyên nhìn dung nhan không sợ hãi gợn sóng trước mắt kia, trong lòng dần dần tràn ngập một loại khủng hoảng không hiểu, khó có thể tả bằng lời. Nếu một người phụ nữ, cô không hề cần tiền của anh, không hề cần anh chiếu cố, vậy anh phải dùng cái gì, mới có thể giữ cô ấy ở bên người ?

“ Em còn có tự tôn cao như vậy ? Không thể nhẫn nhịn như vậy ?” Lục Xuyên lần đầu cảm thấy bất lực : “Tôi đã cho em hứa hẹn, cho dù kết hôn, tôi với em cũng không thay đổi, cho dù có ngày tôi muốn em đi, rồi sẽ cho em bồi thường tốt nhất. Như vậy em cũng không thể chịu đựng ? Em có biết có bao nhiêu phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, các cô tranh đấu cúi đầu muốn sống cuộc sống như vậy hay không ! »

Kim Hạ khẽ thở dài: “Thực xin lỗi, tôi không phải các cô ấy.”

Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô, hàm răng khống chế thật nhanh, ngồi giống như pho tượng, trầm mặc, thậm chí phẫn nộ. Anh khoan dung, độ lượng với cô như vậy, ngay cả bản than cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm được như thế, không nghĩ đến, cô lại không hề cảm kích, ngược lại chính anh vạn phần không muốn.

Từ khi nào, Lục Xuyên anh trở nên chật vật như vậy, thật buồn cười?!

Kim Hạ thấy anh trầm mặt, cũng im lặng ngồi đó, hai người cứ giằng co như vậy, ai cũng không mở miệng trước, thẳng đến khi không khí buột chặt này bị một tiếng chuông di động thình lình phá vỡ.

Chương 30

Kim Hạ nhận điện thoại: “Alo? Là tôi. Anh đã đến cổng tòa nhà? Vâng, anh nhấn 1901, tôi mở cửa cho anh. Vâng, bye.”

Lục Xuyên mắt lạnh nhìn chằm chằm cô, Kim Hạ cắt di động, giải thích: “Tôi tìm người chuyển nhà, tối hôm nay liền chuyển đi, anh muốn kết hôn, hai chúng ta nếu tiếp tục ở chung không thích hợp. Về phía ba tôi, tôi sẽ mau chóng tìm phòng tốt để bọn họ chuyển ra ngoài, đến lúc đó trả lại chìa khóa cho anh.”

Lục Xuyên trong lòng cười lạnh, nhe răng cười, cười nhạo, thì ra cô đã quyết định chuyển đi, căn bản không định trưng cầu ý kiến của anh, chẳng qua thông báo với anh một tiếng. Một khi đã như vậy, anh giữ cô lại làm gì? Phải đi thì đi, anh còn không tin rời cô, trái đất sẽ ngừng quay!

Kim Hạ nghe thấy chuông cửa vang, đứng dậy đi mở cổng cho tài xế ở dưới lầu, Lục Xuyên từ lúc đó trở đi, cũng không thấy nhúc nhích qua, chưa nói một câu, giống như một pho tượng trang nghiêm, ngay cả quần áo trong nếp gấp đều mang theo sức dãn cùng phẫn nộ.

Anh nghe thấy tài xế vào cửa, mang hành lý của cô từng bao từng bao chuyển ra ngoài, nghe thấy bước chân của cô, nhẹ nhàng chậm rãi đi đến, đặt chìa khóa phòng trước mặt anh, nghe thấy thanh âm của cô, giống như nước suối róc rách trong núi rừng, nói cho anh trong tủ lạnh có gì, thuốc viêm dạ dày để ở đâu, âu phục còn chưa giặc phải nhớ cầm theo…

Anh nghe cô nói rất nhiều, cuối cùng cô nhẹ giọng nói cám ơn, tiếp theo bước chân rời xa, răng rắc khóa cửa.

Đã xong.

Anh cảm thấy nội tâm có cái gì, ngay lúc cửa đóng lại, vụn vỡ.

*

Cũng không biết ngồi ở bên bàn ăn bao lâu, anh đã lâu rồi không có cảm thấy cả người vô lực như vậy, như là cảm giác cột sống bị người nhổ mất.

Anh đứng lên, lại không biết chính mình đứng lên muốn làm gì, theo bản năng ở trong phòng lắc lư. Đẩy cửa phòng làm việc ra, trên giá từng xếp đầy sách, nay chỉ còn lại thưa thớt vài cuốn, tủ quần áo trong phòng ngủ, xuất hiện vài chỗ trống, đột nhiên thật sự chói mắt, nhà vệ sinh trên bệ rửa mặt, khăn mặt của cô, bàn chải đánh răng, sửa rửa mặt, tất cả đều không thấy, chỉ có trong bếp, bát sứ Thanh Hoa lần đầu tiên bọn họ đi siêu thị mua thì còn…

Tim giống như bị xé rách, anh không biết vì sao cảm thấy phẫn nộ, cầm bát lên, toàn bộ quăng xuống đất đập nát, tiếp theo liền tông cửa ra ngoài.

Khi Trầm Dục nhận được điện thoại của Lục Xuyên, đang ở trong nhuyễn ngọc ôn hương vui đến quên cả trời đất, anh nghe thấy đầu bên kia một câu lời ít ý nhiều: Ra ngoài uống rượu với mình. Chỉ biết chuyện lớn không ổn, rất nhanh mặc xong quần áo, thẳng đến chỗ nạn nhân.

Xuyên qua đám người hỗn loạn cùng ánh sáng chập chờn, khi ở quầy bar tìm được Lục Xuyên, anh đã uống không biết bao nhiêu. Trầm Dục ngồi xuống ghế cao chân, gọi ly rượu Tequila, vỗ vỗ vai anh: “Chuyện cậu kết hôn, bị lộ?”

Lục Xuyên lắc lắc ly rượu trong tay, Vodka ở giữa cuồn cuộn nổi lên một lốc xoáy nhỏ: “Cậu sao lại biết?”

Trầm Dục chậc chậc hai tiếng: “Tôi quen cậu bao lâu, cậu vểnh mông một cái, mình liền biết cậu muốn đẩy một cục cứt như thế nào.(AN: lời tác giả 100% nha _._!!) Tôi đã khuyên mà cậu không nghe, bảo cậu nghiêm túc chút, cậu lại không nghe, bây giờ con vịt bay đi rồi đó.”

“Bay thì bay.” Lục Xuyên uống một hơi cạn sạch rượu trong ly: “Nhiều phụ nữ vậy, tôi muốn gì không có.”

Trầm Dục lắc đầu thở dài: “Ngay khi nhận được thiệp mời tôi liền nghĩ, nếu nha đầu Kim Hạ kia biết, sẽ có phản ứng gì, quả nhiên không ngoài sở liệu của tôi. Kỳ thật, bây giờ cô ấy biết, đối với cậu mà nói ngược lại là may mắn, nếu kéo dài đến sau khi kết hôn, cô ấy nhất định sẽ hận cậu.”

Lục Xuyên nhớ đến lúc cô rời đi, nói với anh hai chữ cuối cùng, ‘cảm ơn’. Nếu chính mình thật sự giấu giếm đến sau khi kết hôn, phá đi điểm mất chốt cô thà mất đi chỗ dựa vững chắc là anh cũng muốn cố sống cố chết giữ lấy, cô nhất định sẽ hận thấu anh…

“Thật ra, qua vài ngày mình tính nói chuyện cậu kết hôn cho cô ấy, không nghĩ đến cổ lại biết trước.”

Lục Xuyên ngoài ý muốn quay đầu: “Tôi nói rồi, cậu không được nói.”

“Nhưng mình quả thật tính như vậy. Cậu nên hiểu được, giấy không thể gói được lửa, cô ấy sớm muộn cũng biết, mình không muốn để cô ấy hận cậu.”

Lục Xuyên lặng người một lát, nói: “Cô ấy có gì tốt, ngay cả cậu cũng muốn che chở cho cô ấy?”

Trầm Dục một cái tát chụp gáy Lục Xuyên: “Mẹ nó, mình đang che chở cho cậu! Nhiều năm như vậy, thật vất vả mới gặp được người khiến cậu động tâm, sao cậu không biết quý trọng?! Cậu cho đời người rất dài, người như thế tỷ lệ xuất hiện rất cao, về sau còn có một mớ thời gian để gặp?!”

Lục Xuyên trầm mặc không nói, Trầm Dục lại thở dài: “Xem ra con nhỏ Kỳ Thư kia, thật sự hại cậu quá nặng, quả thực biến cậu thành một người hoàn toàn khác.”

“Tôi nói rồi, không cho phép cậu nhắc lại tên cô ta.” Lục Xuyên nghiến răng nghiến lợi.

Trầm Dục có rượu càng lớn mật: “Mình muốn nói, thì nói. Cậu nếu xuất ra một nửa chân thành năm đó đối với Kỳ Thư để đối xử với Kim Hạ, bây giờ sẽ không lưu lạc đến chỗ này uống rượu giải sầu.”

Nếu anh từng yêu qua một người, nên hiểu được, anh bây giờ đối với tôi, chính là loại tình cảm đến mức nào…

“Cậu rõ ràng đang sợ, sợ cậu moi tim móc phổi trả giá, kết quả toàn đút cho kẻ tàn nhẫn.”

‘Anh chẳng lẽ không cảm thấy, anh đã có thói quen đứng ở trong vùng an toàn giải quyết vấn đề sao? Cái gì cũng muốn, lại không muốn hy sinh…’

Trong lòng Lục Xuyên bỗng nhiên có sóng to ập đến: “Cậu câm miệng cho tôi.”

“Không, mình sẽ nói, ông đây đã sớm muốn nói. Kỳ Thư và Kim Hạ có thể giống nhau sao? Kim Hạ nếu coi trọng tiền của cậu, cô ấy có thể rời khỏi cậu? Cậu nói Kỳ Thư và cậu chia tay, là vì không muốn cha con cậu bất hòa, mình căn bản không tin cái lý do thoái thác này, về phần vì sao, tôi cũng không rõ, chỉ là trực giác nói con nhỏ kia không đơn giản. Cậu cần gì vì một con nhỏ như vậy, phong bế chính mình lại? Cậu nhìn cậu bây giờ mà xem, một kẻ nhu nhược, quả thực rất buồn cười!”

“Con mẹ nó, nói cậu câm miệng cho mình!” Lục Xuyên đột nhiên đứng lên, kéo bả vai Trầm Dục qua, liền đấm một cái lên mặt anh ta: “Còn không dừng thì cút!”

Trầm Dục bất ngờ không kịp phòng bị, bị đánh ngã lên quầy bar, vài ly rượu bị hất rớt xuống, vỡ nát. Nhân viên pha rượu đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồn, hai người kia đều là bạn của nhau, quan hệ rất thân thiết, sao lại đánh nhau?

Nằm úp sấp một lát, Trầm Dục ngẩng đầu lên cao, xoa xoa khóe miệng bị đánh đau, cũng đứng lên: “Muốn đánh nhau thì đi? Đi, ông đây phụng bồi!” Nói xong liền xông vào Lục Xuyên.

Từ khi còn nhỏ, bọn họ liền chơi chung một chỗ, Trầm Dục chưa bao giờ thích đánh nhau, cơ hồ mỗi lần đều là Lục Xuyên bắt đầu trước, sau đó khi Lục Xuyên ngoan hơn. Cho đến lúc này khi Lục Xuyên thấy Trầm Dục khua tay đến anh, anh biết anh nhất định tránh được, nhưng không biết vì sao lại không nhúc nhích, đứng tại chỗ, chờ ai đó đấm một quyền.

Trầm Dục lần này cũng không nương tay, đánh Lục Xuyên lùi về sau hai bước, thiếu chút nữa té ngã: “Cậu con mẹ nó đáng đánh đòn!”

Sau khi Lục Xuyên đứng vững, cái gì cũng không nói, lại đấm lên mặt Trầm Dục một cái, hai người cứ như vậy đánh qua đánh lại, từng quyền giáng xuống mặt, thẳng đến khi trong miệng nếm được vị tanh nồng, Trầm Duc mới hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đất đứng lên: “Mẹ nó cậu điên rồi! Ông đây đều bị cậu đánh ra máu!”

Lục Xuyên đứng lên xoa xoa khóe miệng, trên ngón tay cũng một mảnh đỏ tươi, anh từ trên mặt đất đứng lên, không rên một tiếng cầm lấy áo khoát đi ra ngoài, Trầm Dục đuổi theo phía sau hỏi: “Cậu muốn đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

Trầm Dục nhìn bóng dáng anh thở dài: “Cậu uống nhiều như vậy, nhớ rõ kêu taxi.”

Anh ta biết, với Lục Xuyên, nếu không muốn bị đánh, người bên ngoài sao lại có thể đả thương anh dù chỉ một chút?

Lục Xuyên trầm mặt như trước không nói, xuyên qua đám người vội vàng, đi đến bãi đỗ xe.

Anh biết chính mình uống không ít, nhưng vì sao đầu óc thanh tỉnh như vậy, thanh tỉnh đến mức anh biết ở nơi nào đó đang đau.

Xe chạy không có mục đích ở trên đường, cửa sổ mở lớn, gió lạnh không ngừng cuốn vào, anh cái gì cũng không muốn nghĩ, đi thẳng, quẹo xe, toàn bằng trực giác.

Ngẫu nhiên nhìn thấy ven đường hai người tay trong tay đi chung một chỗ, liền cảm thấy chói mắt dị thường, làm cho anh nhớ đến cảm giác nắm tay cô, nho nhỏ, mềm mại không xương.

Hai tay này, không biết về sau anh còn có cơ hội nắm hay không?

Cứ như vậy chạy đến khi cả thành phố đều đi ngủ, anh mới trở về chỗ ở, cơ hồ đã quên số nhà của chính mình.

Sau khi vào nhà, một mảnh tối đen, anh nhấn công tắc xuống, trong phòng lạnh lạnh im im, trền đồ dùng đều phủ một lớp bụi bạc. Anh thế này mới biết được, chính mình thật lâu không có trở lại đây, sau khi cùng Kim Hạ một chỗ, anh quên nơi này mới là nhà của anh.

Chỉ là, vì sao bây giờ ngôi nhà nay, anh không muốn vào ở.

Quay đầu bước ra ngoài, anh chạy xe về Bán Đảo Thành Bang, trong phòng sáng đèn, trong lòng anh nháy mắt hiện lên chờ mong, lập tức chạy đến, là chính mình lúc đi quên đóng.

Chìa khóa nhà cô đều trả lại cho anh, sao có thể trở lại.

Bất quá căn hộ 200 met vuông, thiếu một người, liền trở nên trống trải như vậy.

Anh đứng ở trong phòng khách dường như nơi nơi đều lưu lại hình ảnh cô, ngồi hoặc cười, tập trung nhìn vào, lại cái gì cũng không có.

Cố chấp mà kiểm tra toàn bộ căn hộ một lần nữa, quả thật không có ai, ngay cả ruồi bọ cũng không nhìn thấy.

Anh thế này mới nhận ra, cô thật tiêu sái, sẽ không làm loại chuyện đi rồi trở về.

Anh vẫn tự phụ nghĩ, anh nhất định ở trong trò chơi này, bứt ra trước, anh cũng vẫn tin chắc, cô không dám rời khỏi anh, cô không thể rời đi.

Cũng không từng nghĩ, thế sự khó lường.

Ngã xuống giường, một mảnh lạnh như băng, bên cạnh là gối cô từng ngủ qua, anh cầm lấy ôm vào lòng, vùi đầu vào, dùng sức ngửi mùi, rất nhiều đêm, anh từ phía sau ôm lấy cô, chôn vào chỗ lõm trong gáy cô ngửi được hương vị, hỗn hợp mùi sửa tắm và mùi cơ thể, lưu lại trên gối đầu.

Bỗng nhiên anh liền nổi giận, từ trên giường nhảy lên, kéo lung tung bao gối và ra giường xuống, vò thành một khối ném vào máy giặt.

Khi nhấn mở chốt nguồn điện, anh lại do dự, ngón tay liền treo giữa không trung, thật lâu sau thu lại, cầm bao gối và ra giường trở về phòng ngủ, chậm rãi lồng vào, trải lên, gối lên mặt ngủ.

Theo thời gian dần trôi, hiệu lực của rượu dần dần thối lui, lúc sắp sáng, ngủ không yên, anh bắt đầu nằm mơ, một cái so với một cái càng thêm kỳ quái, trong mộng anh cứ vất vả chạy, nôn nóng bất an, như đang đuổi theo cái gì, anh cảm thấy là gì đó rất quan trọng, nhưng chính mình lại sắp đuổi không kịp.

Bỗng nhiên gì đó chạy trốn phía trước ngừng lại, giống như đang đợi anh, anh rốt cục không lo âu như vậy, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy đến, ngay lúc đầu ngón tay anh sắp chạm đến gì đó, dưới chân đột nhiên âm vang gồ lên mặt đất nứt ra, một cái khe so với khe lớn ở Đông Phi còn sâu hơn, anh giẫm lên tảng đá trượt xuống, cả người liền rơi vào cái khe kia, sau đó anh từ trong ác mộng tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt đầm.

Nhớ mang máng, khi anh rơi vào vực sâu, trên mặt đất gì đó mơ hồ biến hóa huyền ảo thành hình người, quay mặt sang, chính là Kim Hạ

Chương 31

Nhân Hằng chuẩn bị một hội đấu giá từ thiện ở Shagri-La, mời các nhân vật có tiếng tăm trong chính thương giới đến tham gia, thư ký Hướng Nam là Rebecca gửi cho Kim Hạ một bưu kiện, bảo cô buổi chiều 4h đến tìm cô, ra ngoài làm việc.

Thành phố Shangri-la được đặt tên theo một địa danh trong cuốn tiểu thuyết “Nơi đường chân trời đã mất” của nhà văn người Anh James Hilton, thành phố Shangri-la từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch không thể bỏ qua tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Kim Hạ nắm đúng thời gian, lo lắng xuất hiện trước văn phòng Hướng Nam: “Chị Rebecca, không biết chúng ta phải đến chỗ nào, làm chuyện gì vậy?”

Rebecca đóng laptop lại: “Đi theo tôi là được.”

Sau khi ngồi lên xe, cô mới nói: “Cô biết buổi tối chúng ta tổ chức hội đấu giá từ thiện chứ?”

“Biết.” Kim Hạ gài dây an toàn xong, giật mình: “Thì ra chúng ta đến hỗ trợ.”

Rebecca không nói thêm gì nữa, chở Kim Hạ đến cửa hàng quần áo thường xuyên đến: “Chọn lễ phục cho mình.”

Kim Hạ kinh ngạc: “Chúng ta không phải đến hỗ trợ sao? Mặc lễ phục hoạt động không tiện.”

“Buổi tối đến đều là nhân vật nổi tiếng, làm tiếp đón, ăn mặc phải thận trọng.”

Tiếp đón? Kim Hạ nhất thời có chút mơ hồ, cô còn tưởng rằng muốn cô đi bố trí hội trường: “Tôi, tôi chưa làm qua, sợ làm không tốt.”

Rebecca đẩy một bên kính mắt gọng vàng, bộ trang phục Chanel cùng một vài sợi tóc tán loạn lúc này ở trước mặt Kim Hạ, có cảm giác đặc biệt áp bách: “Chưa làm cũng đừng lo, đi theo tôi là được.”

Kim Hạ đành phải gật đầu, ở trên giá chọn một bộ trang phục: “Chị Rebecca, làm sao em có thể đi tiếp đón chứ?”

Rebecca lựa chọn một bộ, tiếp theo rút ra: “Phụ nữ sắc sảo không hỏi vấn đề này.”

Kim Hạ hơi ngạc nhiên, tiếp theo cười rộ lên. Từ khi rời đi Lục Xuyên, thần kinh của cô không còn buộc chặt nữa, có khi sẽ giống như bây giờ, hỏi ra đáp án rõ ràng của vấn đề chút. Rebecca là thư ký riêng của Hướng Nam, còn có ai có thể sai khiến cô?

Kim Hạ còn chưa chọn xong lễ phục, Rebecca đã từ trong phòng thử đồ đi ra, mái tóc buông xuống, giống như thác nước đen huyền, váy dài giống như dợi dây gắt gao quấn lên người cô, thiết kế cổ áo hình V cắt sâu không chút nào che lấp phô bày khe rãnh ngạo nhân kia, làm cho Kim Hạ có chút không dám nhìn thẳng, vội vàng cúi đầu từ trên giá chọn ra một bộ váy lộ ra cánh tay, chuẩn bị trốn vào phòng thử đồ.

Rebecca một phen nhéo cô, vươn ngón trỏ ở trước mặt cô quơ trái quơ phải: “NO, NO, NO!” Tiếp theo ghét bỏ vứt cái váy trong tay cô lên giá, rất nhanh xem vài kiểu dáng, từ giữa chọn được một bộ nhét vào tay cô: “Đi thử cái này, hẳn là thích hợp với cô.”

Kim Hạ cảm thấy đặc biệt bối rối, váy này cũng không có đai an toàn, vạn nhất không cẩn thận rơi xuống làm sao bây giờ? Nhưng ở dưới ánh mắt áp bách tin tưởng ‘tôi đúng’ của Rebecca, cô đành phải kiên trì đi vào phòng thử đồ. Màu đen ngược lại là màu sắc cô có thể chấp nhận, có vẻ trầm ổn trang trọng, chẳng qua đầu vai, xương quai xanh còn với phía sau xương bả vai hoàn toàn lộ ra bên ngoài, làm cho cô ít nhiều có chút xấu hổ.

Càng trí mạng là, ngực váy cắt chữ V nhỏ, tuyến đường sự nghiệp như ẩn như hiện ở đó. Cô chưa từng mặc qua bộ trang phục lộ liễu như vậy, lúc trước ở cùng một chỗ với Lục Xuyên, anh cũng không yêu cầu cô mặc như vậy. Nghĩ đến ban đêm cô phải mặc như vậy đi tiếp khách, liền cảm thấy da đầu rung lên.

Ngược lại Rebecca lại rất vừa lòng với cảnh tượng trước mắt, cô có làn da trắng nõn tinh tế, phối hợp với lễ phục nhỏ màu đen, như là mặc tơ lụa màu đen, có vẻ như một viên ngọc trai sáng rực rỡ giữa biển sâu, vòng eo cực tinh tế, một bàn tay có thể nắm chắc, đường cong trước ngực, hiển nhiên cũng nằm trong dự liệu: “Được rồi, liền chọn bộ này. Giày tôi thay cô chọn rồi, trước đi trang điểm đi.”

*

Mang đôi giày cao gót vào, Kim Hạ đứng ở Shangri-La, lối vào hội đấu giá từ thiện, giống như giẫm lên dây thép sát vách núi, nơm nớp lo sợ, cả người không có chỗ nào không cứng ngắc. Trước kia giày cao gót của cô, cao nhất cũng 4, 5 phân, hơn nữa không thường mang, bây giờ mang gót cao như vậy, cô phi thường không thể thích ứng, ngược lại Rebecca ở phía trước, gót giầy so với cô cao hơn hai phân, đi đứng lại vững vàng hiên ngang, như đi trên mặt đất bằng phẳng.

Công tác của cô thật ra rất đơn giản, trường hợp cần nói đều là Rebecca nói, cô chỉ cần gắn hoa tươi lên ngực bạn gái khách quý, khách nam thuộc trách nhiện của Rebecca. Ban đầu cô khẩn trương tay chân có chút run run, nhưng cũng may phụ nữ phú quý này trên mặt đều khách khách khí khí, mặc dù cũng có chút bại lộ, giống như trường hợp này, làm lộ ra một chút rãnh ngực không nhỏ, chính là không tôn trọng trong lễ nghi xã giao.

Thời gian càng lâu, tinh thần có chút mệt mỏi, cô nhìn chằm chằm tấm thảm mềm nhũn, không khỏi thất thần, Rebecca bỗng nhiên lui về bên người cô, dùng khuỷu tay đụng vào cô chút, hạ giọng: “Cục trưởng Lục đến đây, cô gài hoa trên ngực cho anh ta, tôi phụ trách vị hôn thê của anh ta.”

Kim Hạ trong lòng cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, Lục Xuyên không biết khi nào, đã đến trước mặt cô, ở phía trên nhìn xuống cô, ánh mắt có chút ngoài ý muốn, cô cơ hồ theo bản năng nâng tay lên che đậy ngực mình, môi ngập ngừng mở mở, lại không biết nên nói gì. Ngày đó cô đi, anh sau đó vẫn không nói gì, nhất định là, rất tức giận.

Lục Xuyên nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, dường như có chút đăm chiêu. Sau khi cô đi, anh khắc chế không đi tìm cô, không tin chính mình không qua được cửa ải là cô, lại không nghĩ rằng ở chỗ này nhìn thấy, nếu nói là ngoài ý muốn, không bằng nói là, ngạc nhiên vui mừng.

Lúc trước cô luôn để mặt mộc, không ngờ sau khi trang điểm màu khói nhạt xong, lại gợi cảm như thế, tóc dài được vấn cao, lộ ra cái cổ trắng nõn, cùng xương bướm thân dài, xuống chút nữa, mơ hồ có thể thấy được rãnh nông, đó là nơi anh từng hôn qua vô số lần, bây giờ lại lộ trước công chúng, để người ta thưởng thức…

“Quá xấu.” Bỗng nhiên Lục Xuyên nói: “Ngực phẳng, chân lại thô, còn mặc loại váy này, cũng không sợ bị người chê cười.”

Kim Hạ tức đến không chịu nỗi, chân thiếu chút nữa yếu đi, cô vốn có chút áy náy, dù sao anh có động tình đối với cô, mà cô không thể sử dụng tình cảm giống như thế báo đáp, nhưng bây giờ, chút xin lỗi ấy hoàn toàn không có. Cô đưa tay lấy một bó hoa tươi cài ngực trên khay, bước vài bước lại gần, cầm lấy một bên âu phục sát cổ áo của anh, nhẹ nhàng gài vào: “Làm bẩn mắt cục trưởng Lục, thật ngượng.”

Tim Lục Xuyên khẽ động, nhân thể cầm tay trái của cô ở trên âu phục của mình, ánh mắt gắt gao khóa trên người cô. Cô nhất định không biết, anh nhớ cô đến muốn nổi điên, không có cô ở bên người anh, anh liền khó có thể ngon giấc, nhưng thoạt nhìn cô, bộ dáng giống như rất khá.

Kim Hạ bị hành động thình lình của anh dọa đến, định rút tay về, nhưng anh nắm rất chặc, cô căn bản không giãy ra được, đành phải giương mắt nhìn thẳng anh, nhỏ giọng năn nỉ: “Anh đừng như vậy, nơi này nhiều người , vị hôn thê của anh ở đây.”

Lục Xuyên không có buông tay, chỉ nhìn cô trầm mặc, cô ở đây cách anh gần như vậy, gần đến mức có thể nghe thấy mùi hương son phấn trên người cô, chỉ cần anh duỗi tay ra, có thể ôm cô vào lòng, có thể hôn lên đôi môi lóe sáng bóng của cô, lễ phục trên người cô, chẳng qua khoát sơ lên thôi, kéo một cái liền rớt xuống, anh muốn lập tức mang cô ra khỏi nơi này, đi đến một nơi không ai biết, hảo hảo yêu thương cô một phen.

Kim Hạ đắm chìm trong tầm mắt khiếp người của anh, chung quy cảm giác giống như không mặc quần áo, vẻ mặt làm người ta sợ hãi trên mặt của anh, làm cô run sợ trong lòng, chỉ thật cẩn thận nhắc nhở: “Cục trưởng Lục? Ngài cùng phu nhân của ngài có thể tiến vào hội trường.”

Phu nhân? Lục Xuyên nghe vậy, chậm rãi buông cô ra, thần sắc phức tạp, Kim Hạ rút tay về, theo bản năng nhìn cách đó không xa, nơi đó, có vị hôn thê của anh.

Trước kia cô đọc qua một bài thơ, trong đó viết: Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập.

Nhìn một cái nghiêng thành, nhìn cái nữa nghiêng nước.

Giờ phút này cô cảm nhân sâu sắc, đây là dùng để hình dung cô gái này, vị hôn thê của Lục Xuyên, Lâm Tịch.

Mina đẹp diêm dúa, Rebecca xinh đẹp thông minh, nhưng Lâm Tịch, có một loại khí chất độc đáo, cô chỉ cần đứng ở đó, liền tự phát ra ánh sáng rực rỡ, nếu như dùng một đại danh từ nói về cô ấy, đại khái chính là, nữ thần đi.

Lâm Tịch cũng thấy cô, đáp lại cô một nụ cười nhợt nhạt, Kim Hạ đành phải cứng cổ gật đầu, ngay lập tức chột dạ, tuy rằng vốn không quen biết, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy, với cô gái này, cô có chút thua thiệt.

Lục Xuyên vòng qua bên cạnh người cô, không nhìn cô nữa, lập tức đi vào hội trường, Lâm Tịch đi theo bên cạnh anh, hai người vẫn chưa thân mật đứng chung một chỗ, chỉ sóng vai đi cùng nhau, Kim Hạ quay đầu liếc nhìn một cái, nói không nên lời trong lòng cô có cảm thụ gì.

Hội đấu giá theo kiểu tiệc rượu, vật phẩm cạnh tường vô cùng hiếm có, toàn bộ số tiền thu được đều dùng cho sự nghiệp từ thiện, Kim Hạ đứng ở cuối hội trường, dựa vào cửa sổ, nhìn phía dưới không ngừng có người giơ thẻ tăng giá, lúc lâu, ít nhiều bởi vì không có tham dự nên cô có chút nhàm chán.

Vừa che mặt ách xì một cái, bên cạnh liền vang lên tiếng ho nhẹ, cô quay đầu nhìn lại, ngoài ý muốn nói: “Là Thành?”

Trần Chi Thành cười cười, trái phải đánh giá cô một phen, tầm mắt có chút ngượng ngùng nhìn đi nơi khác: “Hạ hôm nay thật đẹp.”

Kim Hạ thế này mới ý thức được chính mình lần đầu tiên trước mặt anh ăn mặc như vậy, vội vàng xấu hổ che ngực, buồn bực: “Sao Thành lại ở đây?”

Trần Chi Thành nhức đầu: “Nhân Hằng muốn đưa tin buổi bán đấu giá lần này, nhưng không nghĩ nhiều truyền thông có mặt lắm, cứ cho thầy mình độc nhất vô nhị, có một phần chụp ảnh từ thiện trong hạng mục giúp đỡ người nghèo trước đó chúng tôi lấy tin.”

“Thì ra là vậy.” Kim Hạ nhìn Trần Chi Thành liếc mắt một cái, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng anh mặt âu phục đứng đắn, không biết vì sao, có chút buồn cười.

Trần Chi Thành phát hiện: “Đang cười cái gì?”

Kim Hạ mím môi: “Nói nhưng Thành không được tức giận.”

“Tuyệt không tức giận.”

“Hạ cảm thấy, âu phục không thích hợp với Thành.” Anh vẫn cứ ngây thơ trong sáng như ánh mặt trời, so sánh rõ ràng, Lục Xuyên mới thích hợp với âu phục, bất luận là thân thể hay khí phách.

Trần Chi Thành cười có chút ngại ngùng, cúi đầu nhìn nhìn mũi chân: “Kỳ thật Thành cũng hiểu âu phục giày da không thích hợp với mình, nhưng sự phụ nói trường hợp như vậy, phải mặt trang phục lịch sự tham dự.”

Kim Hạ nhớ đến điều gì: “Đúng rồi, Hạ vừa rồi luôn ở lối tiếp khách, sao lại không nhìn thấy Thành?”

“Chúng mình phỏng vấn chủ tịch Hướng, theo anh ta vào từ cửa bên hông. Hạ thì sao, sao lại ở đây? Thành nhớ rõ bây giờ Hạ là trợ lý kỹ sư mà.”

Kim Hạ cảm thấy chuyện này giải thích rõ ràng không hay, liền nói có lệ: “Số người tham dự không đủ, Hạ rảnh rỗi liền bị bắt đi làm.”

Trần Chi Thành nhớ đến một chuyện, do dự một lát mới hỏi: “Nghe mẹ Thành nói, sau này ba Hạ không có đến bệnh viện ở dưới quê lọc thận, xảy ra chuyện gì sao?”

Kim Hạ lắc đầu: “Không có chuyện gì, bọn họ chuyển đến Bắc Kinh.”

Trần Chi Thành kinh ngạc: “Chuyển đến đây à? Vậy gánh nặng của Hạ rất lớn.”

Kim Hạ làm bộ vô tình mỉm cười, không nói rõ: “Cũng đủ qua ngày.”

“Khi hội đấu giá kết thúc Hạ có dự định gì chưa?” Trần Chi Thành nháy mắt với cô: “Thành ở đây không ra được, cũng chưa biết ăn gì, Hạ hẳn cũng vậy, chúng ta tìm quán ăn cơm, Hạ thấy thế nào?”

Cùng anh một mình ra ngoài? Kim Hạ có chút do dự, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không có gì, chẳng qua là ăn bữa cơm, cũng không phải chuyện gì to tát, đáp ứng: “Được, Hạ khát, đi lấy ly nước.”

Vừa xoay nhẹ bước chân, giày cao gót đi không quen, liền trẹo một chút, thân mình nghiêng sang một bên, Trần Chi Thành nhanh tay lẹ mắt, rất nhanh giữ chặt cô, Kim Hạ ngã vào lòng anh dựa lưng vào ngực anh, ngực bởi vì bị đè ép, xuất hiện một khe rãnh sâu lại rộng, Trần Chi Thành vội vàng nhắm mắt: “Hạ sao rồi, chân không bị gì chứ?”

Kim Hạ dựa vào tay anh đứng vững, vừa muốn đáp lại, đã bị một cổ lực lượng kéo ngã về bên cạnh, đụng vào lồng ngực kiên cố, cô giương mắt, Lục Xuyên đang ôm cô, dùng một loại ánh mắt như muốn ăn thịt người, nhìn chằm chằm Trần Chi Thành, ngoài cười như trong không cười: “Anh là ai?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .